Monday, March 22, 2010

Định Hướng Cuộc Đời

Một lần khi đặt mình trong tâm thức của một người trẻ đi tìm định hướng cuộc sống và nhìn vào các bạn trẻ trong mối tương quan với bản thân, tôi viết lên Facebook vài suy nghĩ của mình “Các bạn trẻ thích thật, họ còn tràn trề sinh lực, tràn trề thời gian, trí tuệ, và cả tình yêu. Thế nhưng có bao nhiêu bạn sử dụng những tài sản quí giá kia cho một định hướng tốt hơn ở tương lai, để rồi khi về xế xế sang băm không phải luyến tiếc và phải nói câu giá chi…” Suy nghĩ này của tôi chẳng mấy ai hưởng ứng để đặt vào đó một phản ứng hay một lời bình nhằm nói lên suy nghĩ của họ. Điều này không làm tôi thấy buồn, mà làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về bản thân mình nếu là một người trẻ như bao nhiêu người trẻ khác.
Trong tâm cái thao thức ấy, tôi lướt web để tìm kiếm xem có ai đồng cảm với mình hay không và rồi tôi gặp thấy một bản văn rất tuyệt đó chính là sứ điệp dành cho bạn trẻ trên toàn thế giới của Đức Giáo Hoàng Benedict 16 với chủ đề “Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” – MC 10,17. Trong đó, Ngài chia sẻ rất nhiều ưu tư và suy nghĩ của Ngài dành cho những người trẻ như tôi và bạn nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn về định hướng cuộc sống của chính mình. Trong mục 3 – Khám Phá Dự Phóng Đời Sống, Ngài chia sẻ:

Nơi người trẻ trong Phúc Âm, chúng ta có thể nhận thấy một hoàn cảnh rất giống tình trạng mỗi người trong các bạn. Cả các bạn cũng có nhiều phẩm tính, nghị lực, ước mơ, hy vọng: đó là những nguồn tài nguyên các bạn có dồi dào! Chính tuổi trẻ của các bạn cũng là một sự phong phú lớn lao không những cho các bạn, nhưng còn cho cả người khác nữa, cho Giáo Hội và thế giới.

Chàng thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu: ”Con phải làm gì?”. Giai đoạn hiện nay trong cuộc sống của các bạn là thời kỳ khám phá những hồng ân mà Thiên Chúa rộng ban cho các con và khám phá những trách nhiệm của các bạn. Cũng vậy, đây là giai đoạn thực hiện những chọn lựa cơ bản để xây dựng dự phóng cuộc sống của các bạn. Vì thế, đây là lúc các bạn hỏi mình về ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tự hỏi: ”Tôi có thỏa mãn về cuộc sống của tôi hay không? Có thiếu cái gì nữa không?”

Như chàng thanh niên trong Phúc Âm, có lẽ các bạn cũng sống trong những hoàn cảnh bấp bênh, xáo trộn hoặc đau khổ, khiến các bạn khao khát một cuộc sống không tầm thường và các bạn tự hỏi: một cuộc sống thành đạt hệ tại điều gì? Tôi phải làm gì? Dự phóng cuộc sống của tôi có thể như thế nào? ”Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có giá trị và ý nghĩa trọn vẹn?” (Ibid. số 3).

Các bạn đường sợ đương đầu với những câu hỏi như thế! Chúng không đè nặng các bạn, nhưng biểu lộ những khát vọng cao cả, hiện diện trong tâm hồn các bạn. Vì thế, hãy lắng nghe chúng. Những câu hỏi ấy đang chờ đợi những câu trả lời không hời hợt, nhưng có khả năng thỏa mãn những mong đợi đích thực của các bạn về sự sống và hạnh phúc.

Tôi không có tham vọng phân tích hay đào sâu những chia sẻ của Ngài trong phần trích dẫn này, mà chỉ muốn được góp phần chia sẻ cùng bạn điều tôi cũng đang nghĩ suy cho chính cuộc sống của mình. Thiết nghĩ, mỗi người chúng ta chẳng ai có quyền được sống hai cuộc đời, hay quay ngược thời gian về quá khứ để bắt đầu lại hay duy trì nó vĩnh viễn, nên ta cần thật sự nghiêm túc đặt lại câu hỏi cho chính mình và nghiêm túc trả lời nó trong mối liên hệ sâu xa đến đời sống vĩnh cửu – điều mà tôi và bạn đều đang hướng tới và khát khao. Còn giả như ta chỉ đặt câu hỏi và trả lời trong mối liên hệ với cái hữu hạn của cuộc sống hiện tại thì quả thật vô ích và chỉ đưa chúng ta đến bờ vực của sự thất vọng ê chề, bởi vì có ích chi nếu ta phấn đấu và dùng hết sức lực và trí lực của mình để chỉ sống một lần và chết vĩnh viễn, thậm chí có nhiều người còn đang dang dở tuổi xuân đã phải chào tạm biệt thế giới để ra đi vĩnh viễn.

Trong cái nhìn vĩnh cửu ấy, ta thấy mình thật may mắn để còn tiếp tục sống và sống dồi dào từng ngày và được cống hiến cho gia đình và xã hội. Thế nhưng chúng ta đã và đang làm gì để cuộc đời của mình có ý nghĩa và trọn vẹn? Bản thân tôi cũng đã phải với câu hỏi này và những câu hỏi được Đức Giáo Hoàng đặt ra trong phần trích trên, thế nhưng càng đi tìm thì ta càng thấy mình phải đối diện với cái hoảng loạn, cái vô nghĩa, cái bất ổn, cái nhàm chán, cái hư vô của chính mình và cuộc đời. Những thứ này nó lấp hết khát vọng của ta, biến ta thành kẻ bạc nhược, lười biếng, nhát đảm, vô độ, và chạy theo số đông đến mức nhiều khi dừng lại nhìn về chính mình mà còn không nhận ra mình là ai và đang muốn gì.

Nếu thật sự bạn đang giống như tôi và nhiều bạn trẻ khác, đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn có vẻ như không có câu trả lời dứt khoát và lối thoát thì bạn đừng sợ, đừng lo, đừng buồn, và đừng tuyệt vọng. Đó chính là lúc ta cần phải mạnh mẽ hơn để nỗ lực nhiều hơn nữa để sống thật ý nghĩa dù chỉ là trong một khoảnh khắc và trong một công việc bé nhỏ của một ngày, miễn nó thật sự góp phần xây dựng bản thân và cuộc sống này. Chỉ cần đơn giản và bé nhỏ thế thôi, và ta chỉ cần bắt đầu với cái hạt giống bé xíu ấy, và trong sự kiên định liên lỉ một ngày kia hạt giống bé xíu âm thầm ấy sẽ trở thành cây tùng cây bách cho đời và như thế thì ta đã hoàn thành sứ mệnh đời ta mà không hay biết. Nói thế không có nghĩa là ta không được khát vọng cao xa, không có ước mơ lớn, và niềm tin lớn để được như mình mong muốn, nhưng là đi từng bước nhỏ thật nhỏ và chậm rãi để thấy mình đang sống có ý nghĩa thay vì lao mình vào những chuyện vô bổ, phá hoại, hủy diệt, và đi vào chỗ hư vô đời đời.

Theo Joseph Pham.

No comments:

Post a Comment